Có những lúc bất chợt nhận ra, con người ta luôn khổ sở để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy dài bao nhiêu, kéo được bao xa, tồn tại được bao lâu?
Chẳng ai biết, cũng chẳng ai đoán trước được. Ngay cả định nghĩa về hạnh phúc còn khó khăn, huống hồ đoán định giới hạn của nó.
Hôm nay vẫn còn đậm sâu bên cạnh nhau thì là hạnh phúc, còn ngày mai khi đã chia ly, phải gọi hạnh phúc bằng một cái tên thế nào?
Rõ ràng, hạnh phúc là một thứ dễ dàng phản bội tất cả chúng ta, để một ngày nào đó bỗng dưng biến thành một thứ khác hoàn toàn. Chúng ta đau khổ và dằn vặt âu cũng vì những lần bị hạnh phúc phản bội và rời bỏ đi như thế.
Nếu biết hạnh phúc dài bao nhiêu, có thể sẽ không bị đau lòng mỗi khi nó chẳng may mà đứt đoạn, có thể sẽ không phải tổn thương khi người mang hạnh phúc của chúng ta ra đi vĩnh viễn, có thể sẽ không phải thất vọng quá nhiều sau cả một quãng thời gian mòn mỏi đợi chờ.
Anh à, anh nói hạnh phúc dài bao nhiêu? Bởi vì anh từng cho rằng chỉ cần anh dang tay nắm chặt, tình cảm của chúng mình sẽ bền lâu mãi mãi, cũng sẽ cùng em duy trì hạnh phúc cho đến mãi về sau. Nhưng nếu có thể đơn giản như vậy, tại sao biết bao người lại đau khổ vì chia ly, đau khổ khi tình đứt đoạn, tuyệt vọng hoàn toàn khi làm tuột mất hạnh phúc khỏi tay?
Chỉ là em đang phân vân về một tương lai vẫn còn mông lung quá, khi mà bất chợt cứ muốn tin vào những điều chưa có gì đảm bảo, để rồi sợ hãi mọi thứ đang có rồi sẽ trôi đi và biến mất bất cứ lúc nào.
Bởi vì cuộc đời còn dài thật dài, nhưng vài cái chớp mắt đã trôi qua. Có những chuyện không muốn quá để tâm nhưng lại luôn phải dành thời gian suy nghĩ. Liệu rằng trong những dải hạnh phúc dài đằng đẵng trong đời, có cái nào thuộc về chúng ta?
Anh à, anh sẽ ở bên cạnh em mãi chứ? Sẽ ở bên cạnh em khiến cho em hạnh phúc, khiến cho em cảm thấy bình an và yên ổn, khi mà nhắm mắt lại là anh và mở mắt ra cũng thấy bóng dáng anh bên cạnh, khi mà không cần dùng quá nhiều đến lý trí, chỉ cần mở rộng cửa trái tim là đủ…
Ước gì, hạnh phúc đơn giản vậy, sẽ thật dài, thật lâu…
Hạnh phúc dài bao lâu? Nếu đi hết thì đến bao xa? Và chúng mình có thể đi đến đích cuối cùng được không anh?
Theo Pháp Luật Xã Hội